Views: 71

Nhân ngày 20-11: Xin lỗi thầy Đinh Sơn (Giang Công Thế)

Nhân ngày 20-11: Xin lỗi thầy Đinh Sơn (Giang Công Thế)

Năm 1967 khi bọn trò chúng tôi vào lớp 8 (khóa 1967-1970) thì chiến tranh lan rộng ra miền Bắc, trường cấp 3 Lương Văn Tụy (Ninh Bình) từ thị xã sơ tán về xã Ninh Nhất, cách thị xã 4-5km, lớp học nửa chìm nửa nổi lẫn trong khu nhà dân, đề phòng bom Mỹ úp sọt cả đám. Trường chưa bị oanh tạc lần nào nhưng đang học chạy ra hầm như cơm bữa vì báo động.

Khóa này có đám học sinh Hoa Lư (Trường Yên) dù đi học xa nhưng học giỏi hay cãi thầy cô và nghịch như quỷ. Đi đường, trộm bưởi, ổi, thấy gái là trêu, chửi bậy, đường dây điện thoại chạy trên cọc tre có cọc sứ, gió thổi vi vu rất hay thì chúng lấy đá ném cho vỡ cọc sứ.

Lớp 8G bên làng Áng Sơn do thầy Nghị dậy Sử toàn là học sinh Trường Yên. Lớp là cái nhà lợp rạ, có tường đất bao quanh, có giao thông hào chạy ra hầm chữ A. Khi có báo động, thầy ngó nghiêng rồi mới quyết định chạy ra hầm hay không.

Đang tuổi dậy thì, chui vào hầm chữ A cũng hay. Bạn gái ngồi bên, eo sát mình, thở phập phồng ấm cả má. Chả thấy sợ máy bay, cứ mong nó lượn lâu lâu đỡ phải học, lại được ngắm người đẹp trong bóng tối. Đôi lúc báo động xong lâu mà bọn con trai vẫn chưa lom khom bò ra. Phải như bọn trẻ bây giờ, chui hầm xong có khi làm cuốc sang nhà nghỉ.

Trong một tuần thì bọn trò được gặp hầu hết các thầy cô dạy các môn. Thầy Nghị chủ nhiệm là người miền Nam nói khó nghe, dân quê tôi gọi là “trọ trẹ”. Thầy Độ dạy toán, thầy Đại dạy văn…

Rồi một hôm cả bọn thấy một người bé tí, tay cắp cặp trông rõ là đi dạy, nhưng lưng gù, khập khiễng, lấp ló ngoài cửa, người đó lên tiếng, thầy chào các em. Thấy một người như vậy thì cả bọn khốn này không nhịn được liền cười rộ vì hình dạng của thầy.

Hình như thầy đã quen bị chế giễu do khuyết tật, thầy vẫn bình tĩnh nói, tôi là Đinh Sơn và sẽ dạy môn Vật Lý. Lớp vẫn không hết ồn ào, cười khùng khục, cho tới khi thầy viết dòng chữ đầu tiên “Môn Vật Lý” trên bảng, chữ nắn nót rất đẹp, thì lớp mới im dần.

Giọng thầy sang sảng, khúc triết, thỉnh thoảng lại ghi lên bảng hoặc đọc cho lũ trò chép vào vở. Môn Lý rất hóc nhưng học thầy Sơn thấy dễ hơn cả học môn Văn.

Phải mất vài tuần bọn trò ma quỉ Trường Yên mới bị thuần phục nhất là khi bắt đầu học thầy kiểm tra bài học về nhà, bài kiểm tra 15 phút, rồi bài 60 phút rất khó. Trông thầy có vẻ hiền, cười cười nhưng vô cùng nghiêm khắc, bọn hay “quay phim” bị bắt sống, ăn “trứng” ngay lập tức, thì trật tự được lập lại.

Dần dần bọn này “đâm ra” quí thầy Sơn hơn hẳn các thầy cô khác, một phần do kiến thức uyên thâm của thầy, một phần do thương vì sự không hoàn thiện cơ thể, nhất là khi biết thầy còn nuôi em trai ăn học cùng với lớp bọn này.

Biết tôi viết chữ đẹp cùng với Hiếu, Lập, Hành, thầy Sơn hay nhờ ngày Chủ Nhật tới nhà trọ để chép giáo án. Bọn này học môn Lý giỏi nên được thầy tin tưởng, được thầy nấu cơm vào cái niêu bé tý cho 4 thằng lúc nào cũng đói.

Có lần chuẩn bị thi học kỳ rất quan trọng, cả bọn lại được thầy mời đến chép giáo án. Hôm sau là thi mà hình như thầy vừa ra đề xong, kẹp vào tập giấy rồi bảo, thầy ra chợ chút rồi sẽ về, các em cứ làm nhé.

Mấy thằng cứ dán mắt vào tập giấy có đề thi, rồi lũ trò không chịu nổi, một thằng đã mở ra xem và chụp bằng mắt vì hồi đó làm gì có smartphone như bây giờ. Khá lâu rồi thầy mới về, và cả bọn vẫn chăm chỉ chép bài, coi như chẳng có chuyện gì.

Cho đến giờ sau gần 60 năm, mình không hiểu thầy Sơn cố lộ đề hay là thử lòng trung thực. Xin thú nhận với thầy là mình không biết đề viết gì và cả đời đi học không quay cóp. Dầu sao trong nhóm thì có vài bạn biết, mà cánh ấy giỏi, chỉ nhìn qua đề hỏi trọng tâm gì thì sẽ thuộc lòng luôn cả phần đó. Lần đó cả hội được 5/5.

Mấy năm trước lũ trò cổ lai hy gặp nhau vẫn nhớ vụ cười cợt thầy Sơn năm xưa vì thời đó lũ trẻ không được dạy về ứng xử với người khuyết tật. Cả bọn không làm thế nào xin lỗi thầy được, đành làm một việc là cứ hội hè là rủ thầy đi cùng cho đỡ xấu hổ, nhục thế không biết.

Năm nay đã 85 tuổi, thầy Sơn vẫn nhanh nhẹn hơn lũ trò ngày xưa cười thầy. Thầy Sơn dạy môn Lý đi thi đại học vẫn đắt hàng. Bọn cười năm xưa thì dăm đứa đã chầu ông bà ông vải, còn lại cũng ốm liêu siêu, đi hóa thân hoàn vũ lúc nào không biết.

Viết mấy dòng này để xin lỗi thầy Sơn về vụ “chào đón” cách đây 57 năm ở cái lớp tối tăm trong làng Áng Sơn thời chiến tranh mà bọn trẻ không biết hành xử với người khuyết tật ra sao và ngó trộm đề thi dù lão Cua không phải thủ phạm và không biết gì.

Chúc thầy Đinh Sơn sức khỏe, hôm nào ta lại uống rượu ạ.

Giang Công Thế

Nguồn: https://hieuminh.wordpress.com/2024/11/20/nhan-ngay-20-11-xin-loi-thay-dinh-son/

Post Views: 101

Share this:

Like this:

Like Loading...