Chuyến bay trở về Bá Linh
Tôi trả lời:
– Những người gửi tin, anh không biết họ là ai. Họ lập cái nick facebook ảo, nhắn tin xong họ xoá đi.
An ninh Dũng:
– Vậy vẫn còn cái tên nick họ, tên giả cũng được, xác minh là việc của chúng tôi. Anh chỉ cần đưa ra để chứng minh anh có thiện ý là chúng tôi xem xét được cho anh.
– Tôi thực sự không nhớ, vì sau đó lại cái tên khác, tôi chỉ nhớ đúng câu chốt – hồ sơ trên bàn cụ Tổng. Đó như là mật hiệu để nhận ra nhau.
Anh ninh Dũng:
– Vậy anh mở facebook ra cho chúng tôi xem, anh nói thật thì chúng tôi xem xét.
Tôi cười:
– Facebook anh mở sao được ở đây, mở ra ở nơi khác nó sẽ báo về máy chính xác nhận.
– Thì anh bảo ai ở nhà vào máy xác nhận cho anh.
Tôi đáp:
– Máy anh để ở chỗ làm, chìa khoá chỗ làm anh mang theo đây, chẳng ai vào được lúc này cả.
Anh ninh Dũng chỉ cái điện thoại của tôi trên bàn:
– Anh mở mật khẩu máy này ra cho chúng tôi xem.
Tôi ngần ngừ, từ chối:
– Anh không mở được.
Anh ninh Dũng:
– Anh không có tính hợp tác gì cả, thái độ của anh thì tốt, ôn hoà và hợp tác trả lời. Nhưng mà, chả có cái nội dung gì cả thì sao làm đề xuất được, anh biết cái lệnh cấm đâu phải gỡ cái là gỡ, phải có căn cứ gì người ta mới gỡ cho anh chứ. Anh có biết là chúng tôi có thể khởi tố anh luôn được không?
Tôi cười:
– Anh biết, vì anh vẫn là công dân Việt Nam, anh xin thôi quốc tịch sứ quán không cho, anh xin gia hạn hộ chiếu không được. Chuyện khởi tố anh cũng lường trước và chẳng có ý định phản đối gì, phản đối cũng không được. Anh sẽ chấp hành.
An ninh Dũng nói:
– Anh Hiếu, anh và chúng tôi không lạ gì cách làm việc của nhau, lý do anh cấm nhập cảnh anh cũng thừa biết không cần phải nêu lại. Đây là chúng tôi đang tìm hiểu nguyện vọng của anh, tạo cơ hội cho anh chứng minh sự thành thực, để xét cho anh vào. Nếu không có gì cụ thể, không thể nào xét được. Anh sẽ về chuyến bay tới chỉ còn có 2 tiếng nữa thôi. Anh mở điện thoại cho chúng tôi xem, hãy tỏ sự hợp tác chân thành.
Tôi nghĩ một lúc, rồi mở khoá mật khẩu điện thọại đưa cho anh Dũng:
Dũng đưa điện thoại cho người đi cùng, cậu trẻ có vẻ rành tin học, cậu xem một lúc rồi quăng cái điện thoại về phia tôi, hỏi:
– Điện thoại này anh mượn của người khác à?
Khuôn mặt Dũng nghe xong vẻ thất vọng, cười khẩy, Dũng nói:
– Anh cũng chuẩn bị hết cả nhỉ.
Tôi đáp:
– Lúc ấy anh vội quá, điện thoại của anh hết pin, anh mượn luôn điện thọại người quen để ra sân bay. Chứ không có ý gì cả.
Dũng nói:
– Thôi như thế này chúng tôi chẳng có gì đề xuất cho anh cả, anh phải quay lại chuyến 8 giờ.
Tôi nói nghẹn ngào:
– Em có thể đề xuất cho anh vào viện thăm mẹ anh, ôm mẹ anh một cái rồi anh đi không. Anh là người biết ơn, anh sẽ cam đoan không viết gì về chính trị Việt Nam nữa. Anh là người nói sẽ giữ lời, không phải người được rồi, về lại Đức lại trở giọng.
Dũng nói lạnh lùng:
– Làm việc thì không nói đến tính cách hay là gì cả, mà phải cụ thể anh chứng minh sự thành thật của anh có hiệu quả, chứ không nói được đến tình cảm hay tính cách gì. Ai là người cấp tin cho anh, anh nói ra đi.
Tôi trình bày:
– Em làm an ninh, em hiểu những thông tin như thế, người đưa dại gì cho anh biết họ là ai, họ cũng đề phòng khi anh bị sao, anh khai ra họ chứ. Chưa kể chuyện anh có khi khủng bố ngược lại họ, doạ tố họ ra nữa. Đời nào họ tin một thằng như anh mà để anh biết về họ.
Dũng đi ra ngoài gọi điện, lúc sau anh ta vào thở dài nói:
– Thôi chẳng có gì để làm căn cứ đề xuất giải quyết cho anh, anh phải về lại thôi. Hy vọng sau này anh có thái độ tốt, để chúng tôi xem xét cho anh lần sau. Anh có ai chờ ngoài kia không ?
Tôi lắc đầu:
– Không, anh chẳng nói ai biết anh về.
Những người an ninh xuất nhập cảnh vào phòng, hai bên khẩn trương trao đổi gì đó, liên quan đến việc chuyến bay đã gấp gáp lắm rồi.
Tôi cảm giác mình đã nhận định sai, lúc đầu tôi nghĩ rằng thủ tục ngược lại là đã xong rồi, nhưng nhìn cách họ trao đổi, mới biết sát giờ bay việc ấy mới được quyết định. Người an ninh xuất nhập cảnh khi làm thủ tục, nói câu ngậm ngùi:
– Đi bao đường sá xa xôi mà chẳng được việc gì.
An ninh chính trị Dũng nói:
– Ông ý cũng biết trước tình huống này rồi.
Tôi bảo chỉ đoán 50/50 thôi, không biết chắc được.
Tôi được những người an ninh xuất nhập cảnh đưa lối đi riêng ra máy bay, họ bàn giao tôi cho hãng bay, thủ tục rất nhiều. Người hãng bay nói sẽ giữ hộ chiếu của tôi đến cửa nhập cảnh vào Đức, trên lối vào máy bay, cô ta nhìn cuốn hộ chiếu quốc tịch Đức và hỏi:
– Lạ nhỉ, sao mà người ta không cho anh nhập cảnh?
Tôi bảo chắc họ nhầm việc gì, khi về Đức anh sẽ lên sứ quán để họ xem lại. Lần này chỉ mất tiền vé máy bay, chứ anh cũng không có công việc gì quan trọng.
Tôi ngồi hàng ghế cuối cùng, không có ai ngồi cạnh. Tiếp viên nói khi nào mọi người xuống hết, có người sẽ dẫn tôi đến chuyến nối tiếp.
Chiếc máy bay của hãng Quatar rời khỏi Hà Nội đi Doha, đúng vào giờ chuyến bay mà hơn 14 năm trước tôi đã đi.
Tôi nhìn Hà Nội trong đêm qua cửa sổ máy bay, bỗng tôi giật mình bàng hoàng nhận ra.
Cảm giác của tôi không phải rời khỏi quê hương, cảm giác của tôi nhìn lại sân bay Nội Bài như sân bay trung chuyển nào đó mà tôi từng đi qua.
Tôi nghĩ việc đầu tiên đến Doha, là nhắn tin cho Tí Hớn, bố về muộn, con đón em giúp bố.
Một lần nữa bài Người Về lại vang trong đầu tôi.
– Con có hay chăng cha về, nụ cười hồn nhiên líu lo ngoài kia…
Bùi Thanh Hiếu